Hồi 2: “Chiến tranh là gì hả Ngoại?” (Granny, what was war like?)
Năm tôi lên 6, lần đầu tiên tôi biết đến cái chết là gì. Dù với một đứa trẻ thì nó cũng chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa của việc mất đi một người thân là như thế nào. Khi lon ton đi theo anh tôi và nghe những câu chuyện của những người ngày xưa đi theo cách mạng, rồi từ cả những người từ phe đối lập từng được bà cố tôi cưu mang thời chiến tranh, phiên bản 6 tuổi của tôi đã nghĩ rằng thật may khi chiến tranh kết thúc.
0 Comments
Part 2: The Beginning My beginning starts with leaving the home I always knew when I was twelve. But I oftentimes think of me leaving home as being exiled, or being displaced away from where I was meant to be, because if I had a choice, I would’ve choose to stay. This is the beginning because it is when I realized I’ve lost something dear to my heart. I’ve lost my childhood and a sense of belonging. I’ve left a part of myself in a land called Vietnam.
Part I: Childhood Memories War has never been a part of my consciousness, but it has always been an inevitable part of my life. Even decades after the war ended, its impact can still be deeply felt in ways that are not obvious.
Hành trình hiểu mình: Hồi 1Xin chào các bạn, những người độc giả thân thương và những người bạn đã luôn theo sát đồng hành, ủng hộ chúng tôi trên chuyến hành trình này từ những ngày đầu tiên.
Trong chuyên mục này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi, hoặc phần nào về câu chuyện đấy. Tôi không là ai, và có thể là bất kỳ ai. Hi vọng rằng qua mỗi bài viết, mỗi khía cạnh, bạn có thể hiểu thêm sâu về câu chuyện của một người con Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn. Tôi cũng vẫn đang đi tìm mình là ai, và tôi nghĩ chuyến đi này vẫn sẽ mãi không ngừng như vậy. Vì thế nếu bạn hỏi tôi là ai, có lẽ tôi sẽ không có trả lời cho bạn. Bởi vì tôi hi vọng, và cũng tin rằng, câu chuyện này không phải của riêng tôi. Tôi cũng có thể chính là bạn. 44 năm qua, ngày này là ngày một cuộc chiến dài 21 năm kết thúc giữa miền Nam và Bắc. Đây là ngày mà Mỹ rời bỏ miền Nam. Đây là ngày mà ước nguyện độc lập và thống nhất của ông cha bao đời đã được thực hiện, tuy đó không hẳn trọn vẹn. Cụ Võ Văn Kiệt từng nói rằng ngày này là một ngày mà “hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.” Có nhiều người tự hào, nhưng cũng có nhiều người mặc cảm và tủi nhục. Có nhiều người cảm ơn là bom đạn đã ngừng, nhưng cũng có nhiều người mang theo hận thù cho đến cuối đời.
Dear friends,
Thanks for joining us! The very first post is dedicated to a song, that has inspired us to this journey, this project and to ground where we are now. The song that was based on Thich Nhat Hanh’s poem Please Call Me By My True Names. |
intro8/1/19 ~ 8/10/19 archives
November 2019
Categories |