44 năm qua, ngày này là ngày một cuộc chiến dài 21 năm kết thúc giữa miền Nam và Bắc. Đây là ngày mà Mỹ rời bỏ miền Nam. Đây là ngày mà ước nguyện độc lập và thống nhất của ông cha bao đời đã được thực hiện, tuy đó không hẳn trọn vẹn. Cụ Võ Văn Kiệt từng nói rằng ngày này là một ngày mà “hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.” Có nhiều người tự hào, nhưng cũng có nhiều người mặc cảm và tủi nhục. Có nhiều người cảm ơn là bom đạn đã ngừng, nhưng cũng có nhiều người mang theo hận thù cho đến cuối đời. Đối với tôi, một người Mỹ gốc Việt, con của một người lính Cộng Hòa từng đi trại cải tạo và vượt biên thì có cả buồn vui lẫn lộn. Tôi mừng vì bom đạn đã ngừng rơi trên đầu người dân, và những vũ khí kia không còn cơ hội để châm ngòi cho những bạo động và sợ hãi. Nhưng tôi cũng buồn tiếc vì ta đã lỡ cơ hội ngàn năm có một để đi đến hòa giải và tha thứ, mà thay vào đó là sự trừng phạt. Nhưng tôi không muốn trách móc ai cả, vì ai mà biết được nếu là tôi trong thời khắc lịch sử đó thì liệu tôi có đủ nội lực và can đảm để buông bỏ những cái tưởng trong đầu tôi về cái gì đúng và sai, để mà lắng nghe sâu sắc và rồi công nhận sự thật của bên còn lại mà tiến đến giải hòa không. Có lẽ tôi chỉ trách là phúc đức dân tộc chưa đủ để hóa giải cái dòng nghiệp này, cho nên sự hận thù và sợ hãi lại tiếp tục được ngự trị trong một cái hòa bình không trọn vẹn. Trong sự sợ hãi đó, nhiều người lại tiếp tục hành hạ những người anh em mình, và giam cầm chính tâm hồn của họ. Trong sự tuyệt vọng, nhiều người giao thân gữi phận cho biển cả mênh mông định đoạt, để rồi hơn hai trăm nghìn người đã ra đi mãi mãi, và nhiều triệu người con Việt đang phải tị nạn trên đất khách quê người tới tận bây giờ. Tôi biết ngày này có ý nghĩa gì với những người Việt từng sống dưới VNCH. Tôi biết ngày này có ý nghĩa gì với Đảng, và những người đã đặt niềm tin vào hai chữ hòa bình. Tôi biết ngày này đối với thế hệ chúng tôi là ngày lễ được đi chơi, đi về thăm nhà đối với các bạn cùng lứa. Nhưng thật sự đối với tôi, ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn rất mơ hồ. Tuy tôi không biết nhiều về lịch sử, nhưng tôi nhận biết tôi là một người con Việt Nam, thì ít nhiều gì tôi cũng bị ảnh hưỡng bởi những sự kiện lịch sử đã và đang xảy ra. Tôi nhận biết rằng ngày này gợi lại những buồn đau và tức giận với bố mẹ tôi vì đất nước Việt Nam họ đã từng biết và thương đã bị sụp đổ vào tay những người anh em họ kêu là Cộng Sản. Có lẽ sẽ là hợp lý thôi nếu tôi đồng ý với bố mẹ ngày này là ngày “quốc hận.” Tuy rằng là máu mủ ruột thịt của bố mẹ, nhưng trên hết cả tôi cũng là một người con của đất nước và dân tộc Việt Nam, cho nên sự thật hay đau thương của bên nào thì cũng là của tôi. Điều này không có nghĩa là tôi phủ nhận đây là ngày “quốc hận” đối với họ. Tôi công nhận và chấp nhận sự thật này, nhưng tôi cũng công nhận và chấp nhận sự thật và những nỗi khổ niềm đau của những người đặt một niềm tin khác cho vận mệnh đất nước nữa. Dù rằng tôi là một người con Việt Nam thuộc về một thế hệ khác với những cái thấy và ước vọng khác. Với tất cả hoài bảo, lý tưởng và sự điên rồ đến ngây thơ của tuổi trẻ, tôi muốn được tự định nghĩa ngày 30/4 có nghĩa gì với chính mình. Viết đến những dòng này tôi bỗng nhận ra là tuy ta cố gắng tách biệt Nam và Bắc ra hai cá thể khác nhau, thì đối với tôi, tôi không thể không thấy chúng ta là một dân tộc, một gia đình. Như một đồng tiền hai mặt, bên này nương bên kia mà biểu hiện, và bên kia không thể thiếu bên để nó được là. Tôi thấy rằng cái vui của một bên lại là cái buồn cho bên còn lại. Cái tuyệt vọng cho một bên lại là cái tự hào cho bên còn lại. Nếu vậy thì tôi thấy là niềm vui này quá mong manh và nông cạn, vì tôi thấy sâu thẳm trong niềm vui này là một nổi buồn sâu sắc không được gọi tên và nhận diện. Không nói gì đâu xa khái niệm Nam và Bắc. Tôi biết là trong nhiều gia đình có con đánh cho cả hai phe, và thật đau lòng khi niềm vui chiến thắng của người anh lại là nỗi đau của người em. Nhưng trong chiến thắng đó người anh vui vì hắn quên mất trên cả những khái niệm và lý tưỡng chính trị kia thì hắn cũng chỉ là một con người, một người con, và một người anh. Tội nhất chắc là người mẹ đứng giữa hai người con, vì bà có đủ yêu thương để đau cho cả hai, và đủ tuệ giác để đứng giữa và không chọn một bên riêng lẽ nào cả. Có lẽ chỉ có như vậy người mẹ này mới đủ bình tĩnh để thấy là sợi dây kết nối những sự buồn vui của thắng thua và mất còn kia, là một nỗi đau của sự chia cắt tới nổi từ lúc nào, anh em một nhà không còn nhận diện được nhau nữa rồi. Nó là một vòng luân hồi không lối ra: đau thương sinh thù hận, thù hận sinh bạo động, và bạo động sinh ra thêm muôn vàng khổ đau. Huynh đệ tương tàng là một sự thật đau lòng của chiến tranh Việt Nam, và trái tim bà mẹ Việt Nam đã và đang còn rướm máu kia đã bị tê liệt bởi cái chấp vào những niềm vui và nổi buồn thông thường. Trong tâm tôi đập trái tim này. Hôm nay khi tôi suy tư về câu hỏi ngày 30/4 có ý nghĩa gì với tôi thì trời đổ cơn mưa. Tôi ngồi ngoài trời với một mái tôn che nhưng mưa vẫn tạt rất mạnh khiến cả người tôi ướt sũng. Tôi ngồi yên đó và gập vở lại để có mặt cho cơn mưa. Trong những giây phút yên lặng nghe tiếng mưa ồ ạt đổ vào lòng đất, tôi chợt tìm thấy câu trả lời của mình. Buổi chiều ngồi hỏi khẻ muôn vàn cây cỏ Mưa bỗng trở thành tiếng kinh Phật cho tôi một hướng đi về nẻo yêu thương. Và đối với tôi, đây là lối ra, cho tôi và cho ông bà cha mẹ trong tôi. Khi tụng Quan Âm Bồ Tát trong mưa, tôi liên tưởng đến những người đáng thương như những vong hồn chết oan, những bà mẹ mất con trong súng đạn, những gia đình nghèo, những người vợ chờ chồng về, những người lính đã mất tuổi thơ. Nhưng tôi cũng nghĩ đến những người khó để tôi thương như những kẻ lạm dụng quyền lực, những kẻ ngồi trong tòa bạch ốc đùa giỡn với số mạng của bao nhiêu người dân mà tôi muốn học cách tội nghiệp cho họ. Cũng đáng tôi nghiệp lắm chứ, vì họ đã đi quá xa tính người và lòng trắc ẩn ở chính mình. Họ cũng tôi nghiệp như những người tị nạn kia vì suy cho cùng, trong thân tâm, họ cũng đang tị nạn đâu đó quá xa, xa rời cái cốt lõi yêu thương của chính mình. Và khi nghĩ được như thế, tôi bỗng cảm thấy tâm nhẹ nhõm hơn. Có một câu chuyện giúp tôi soi sáng được lối ra cho mình. Một người thầy hỏi học trò của ông làm sao để nhận biết khi nào buổi tối kết thúc và ban ngày bắt đầu? Có lẽ giải thoát chỉ đơn giản là thế. Đây là sự thực tập của tôi. Ngày 30/4 là ngày tôi tự nhủ mình phải thực tập để thấy ta trong người và thấy người trong ta. Thực tập để thấy là bên nào cũng có lỗi, cũng có lý. Phải tu cho những người đã trải qua chiến tranh mà chưa có cơ hội để tu. Phải tu để hóa giải hận thù, để dứt bỏ đau thương trong tôi. Phải tu để giải thoát ông bà trong tôi khỏi nhà tù của oán hờn, của sự phân ly. Tu để tha thứ cho người và cho chính ta để tương lai đất nước có một cơ hội. Tu để tới một ngày nào đó, những trái tim đã hóa đá sẽ được tưới tẩm yêu thương để nó được “đơm bông.” Tôi sẽ chờ ngày bình minh về với đất nước Việt Nam. Và tới khi ngày đó đến, hôm nay và muôn ngày sau… "Pháp môn xin nguyện học
0 Comments
Leave a Reply. |
intro8/1/19 ~ 8/10/19 archives
November 2019
Categories |