Hành trình hiểu mình: Hồi 1Xin chào các bạn, những người độc giả thân thương và những người bạn đã luôn theo sát đồng hành, ủng hộ chúng tôi trên chuyến hành trình này từ những ngày đầu tiên. Trong chuyên mục này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi, hoặc phần nào về câu chuyện đấy. Tôi không là ai, và có thể là bất kỳ ai. Hi vọng rằng qua mỗi bài viết, mỗi khía cạnh, bạn có thể hiểu thêm sâu về câu chuyện của một người con Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn. Tôi cũng vẫn đang đi tìm mình là ai, và tôi nghĩ chuyến đi này vẫn sẽ mãi không ngừng như vậy. Vì thế nếu bạn hỏi tôi là ai, có lẽ tôi sẽ không có trả lời cho bạn. Bởi vì tôi hi vọng, và cũng tin rằng, câu chuyện này không phải của riêng tôi. Tôi cũng có thể chính là bạn. Ta là gì, là ai? Tôi đã viết bài thơ không trật tự này vào một đêm tối tĩnh mịch, sau khi tôi vừa đi học từ một lớp ngoại khóa về và suy ngẫm rất nhiều về bản chất của con người. Năm tôi lên 10, đột nhiên có một vầng sáng vụt bay qua đầu tôi và rồi như được khai sáng tôi bắt đầu tự hỏi bản thân: tại sao mình lại có mặt trên đời này và mục đích của mình là gì? Đêm đó trước khi đi ngủ tôi đã hỏi mẹ tôi, chúng ta có mặt ở trên đời để làm gì hả mẹ, và mẹ tôi đã trả lời rằng: Mẹ không biết, nhưng mẹ biết một điều là mỗi một người sinh ra trên đời đều có lí do nào đó của họ. Và từ đó tôi bắt đầu đi tìm cái ‘lí do nào đó’ của mình. Nhưng như nhân vật Thư trong truyện Cô gái đến từ hôm qua của bác Nguyễn Nhật Ánh từng nói, [con trai] “càng lớn (chúng ta) càng ngu”. Tôi thấy rằng câu này đúng không chỉ cho con trai, mà bản thân tôi càng lớn, càng mở rộng kiến thức và chân trời của mình, tôi lại càng không biết mình là ai. Tôi từng xem nó như một món quà mà tôi có thể cầm nắm được, nhưng khi tôi tưởng rằng mình đã có được nó rồi thì một thời gian sau nó lại thay đổi thành hình thù khác mà tôi không biết phải gọi là gì. Đây là cách tôi hay ẩn dụ cho quá trình đi tìm tôi của mình. Nhưng không sao cả, tôi không chạy theo nó nữa, vì dù nó là gì thì tôi cũng chấp nhận nó. Tôi đã đắn đo rất nhiều, không biết rằng mình phải bắt đầu câu chuyện của tôi như thế nào. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi kể cho bạn nghe về quá trình và những con đường mà tôi đã đi qua. Đó có thể là detour (những con đường ngược hay khác hướng) hoặc có thể là con đường ngõ cụt, nhưng ở mỗi ngã rẽ hay ngã cụt đó lại giúp tôi đến gần hơn với câu trả lời cho những câu hỏi của tôi. Thôi tôi không lan man nữa, để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về quá trình đi hiểu mình của tôi. Hồi 1: Đâu là 'nhà'? (What is 'home'?) Có một dạo tôi hay tự vấn là không biết cái niềm yêu thích với nghệ thuật trong người nó từ đâu ra, rồi cái sự liên kết gần gũi giữa tôi và văn hóa người Hoa, cũng như sự kết nối vô hình với thành phố cảng Hồng Kong. Tôi hay nghĩ là vì từ nhỏ, tôi xem phim TVB và Châu Tinh Trì mà lớn, cũng như nghệ sĩ nhạc trẻ đầu tiên mà tôi biết đến là những Châu Dịch Tấn, Dung Tổ Nhi, Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương rồi mới đến Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường của Làn Sóng Xanh. Có lần đánh liều làm thử 1 buổi trị liệu thôi miên, tôi còn “nhìn” thấy được hình như một trong những đời trước mình từng là người Hồng Kong. Có lẽ, đó là vì từ khi tôi còn chưa sinh ra đời thì ba mẹ tôi đã hay cùng cả xóm túm lại ngồi coi phim Hồng Kong, và cái máu nghệ sĩ văn thơ của tôi là được truyền nhiễm từ hồi ba mẹ tôi còn trẻ và mê mẩn những truyện Kim Dung hay Quỳnh Dao. Và có lẽ là việc mấy anh em tôi luôn trân trọng những giá trị tinh thần gia đình đoàn kết, cũng như việc bản thân tôi có những cảm xúc mạnh mẽ liên quan đến ‘togetherness’ cũng là do những buổi cả nhà cùng quay quần chung trong một cái phòng nhỏ xíu để xem phim Hồng Kong đã trở thành những kí ức đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ của tôi. Ông bà và cha mẹ tôi lớn lên trong những căn chồi nhà lá ở dưới miền Tây, dưới bom đạn đánh phá các cánh ruộng vàng và những hàng cây mà bây giờ đều đã biến mất, thay thế cho các con đường lớn và nhà máy xí nghiệp. Trên từng tấc đất đó, là biết bao nhiêu xương máu đã đổ xuống vì những lỗi lầm của lịch sử, mà trong đó tất cả đều là cha anh tôi, và gia đình tôi đã lớn lên chứng kiến những sự đổi mình ấy của đất nước. Mẹ tôi đã từng dạy tôi rằng, hãy biết ơn khi con được đi trên từng tấc đấc, vì dưới chân con biết đâu là những người vô tội đã ngã xuống ở đó. Khi bà Nội tôi chạy giặc phải lên Sài Gòn mưu sinh thì ba tôi còn chưa được 9 tuổi. Hồi còn bé tôi tự hỏi không biết mình có phải là người Sài Gòn “gốc” hay không, vì cái tâm lý sợ phải làm hàng “không chính hiệu”. Lớn lên rồi thì tôi mới biết, có ai là người Sài Gòn đâu. Chúng ta lấy phạm trù gì để xác định một người Sài Gòn gốc bây giờ. Bạn thấy đó, những nam sinh Petrus Ký hay nữ sinh Gia Long ngày xưa chắc cũng từng như tôi, ai cũng muốn làm người Sài Gòn dù ba mẹ, ông ba họ là từ khắp mọi miền đổ xuống. Còn bây giờ thì con cháu họ có thể tự hào là “gốc” tui là người Sài Gòn rồi, cũng chỉ vì tui ở đó nhiều đời hơn anh thôi. Nhà tôi cũng như thế. Khi lên Sài Gòn, ba tôi lớn lên trong một cái xóm nghèo (như bao xóm khác) ở Chợ Lớn, mà bây giờ nhìn vào các bản đồ Sài Gòn xưa thập niên 60s chắc sẽ còn tìm thấy. Cả nhà ngoại của ba tôi đều dời quê lên Sài Gòn, rồi cũng từ đó mà chuyển mình theo dòng thay đổi của Sài Gòn. Ba tôi phải bỏ học để nuôi 2 đứa em, đi làm thuê mướn đủ loại nghề từ đó. Ông nội tôi mất trẻ lắm, còn chưa qua được 25 tuần thì vào ngày bà tôi sinh ra chú Tư người ta gửi giấy về báo ông tôi mất ở chiến khu. Lúc đó ông tôi 22 tuổi, bằng tuổi tôi bây giờ, và bà nội tôi dù chỉ mới có 21 tuổi thôi nhưng cũng đã có được 3 mộng con. Bà nội tôi bán gánh tạp hóa, lúc thì chè, lúc thì bánh kẹo đủ kiểu. Chắc vậy mà đến giờ cả nhà tôi đến thế hệ cháu gái tôi ai cũng thích ăn vặt, ăn hàng, vì nó thấm trong máu chúng tôi rồi, nghề tổ của tụi tôi mà. Thậm chí khi cưới mẹ tôi thì ba tôi còn phải đi rước dâu bằng cái xuồng nhỏ xíu, nghe nói xuồng lật lên lật xuống mấy lần mới rước được mẹ tôi về nhà chồng. Thời đó Sài Gòn khu vùng ven cũng giống như ở dưới quê, cả xóm bu lại ăn ở chung nên bà con ruột thịt hay có người lạ gì rồi cũng thành như gia đình. Mang tiếng là chuyển nhà lên Sài Gòn xa hoa nhưng chúng tôi phải sống nhờ ở đậu nhà người ta, đến mãi một thời gian sau khi đất nước mở cửa và mẹ tôi sinh anh 3 tôi xong, chúng tôi mới có cái gọi là nhà. Mà nhà tôi vui lắm, căn nhà nhỏ xíu có căn gác nhỏ xíu mà thời đó chứa chấp cũng gần cả chục mạng người, ngoài gia đình tôi 4 người (khi ấy tôi chưa sinh ra) thì các dì và các cậu của tôi cũng lên Sài Gòn đi học và kiếm sống. Đến khi tôi sinh ra thì cho đến 5 tuổi tôi vẫn ở căn nhà đó, với ba mẹ tôi, 2 ông anh tôi, bà cố của tôi, bà chị họ và chiếc xe Dream trả góp thần thánh của ba tôi. Thời đó có được chiếc xe Dream được coi giá trị như là giấc mơ đi Mỹ, ai tậu được cũng phải giấu kín nếu không trộm vô cạy cửa. Mà có câu chuyện nổi tiếng (trong nhà tôi) là hồi bệnh viện mới trả tôi về, ba tôi đi làm về mừng quá chưa kịp dắt xe vô nhà vội chạy vô bế tôi, thế là các anh thanh niên háo thắng đã chộp thời cơ và cuỗm đi mất chiếc xe. May là về sau nhà tôi tìm lại được, và nó cũng trở thành vật báu của nhà tôi (giờ cũng có lẽ là đồ cổ chăng?), đến giờ ba tôi vẫn lấy chiếc xe Dream đó để đi đây đó. Khi tôi sinh ra đời mẹ tôi còn không đủ tiền mua sữa cho tôi uống. Chỉ từ sau khi sinh tôi xong nhà tôi mới khá lên một chút, nên tôi được xem là của quý và có cái sướng nhất đó là tôi được làm hàng hiếm giữa một dàn đực rựa ở nhà tôi. Nhà tôi đang trong cơn khát có được đứa con gái thì tôi ra đời, thỏa mãn ước nguyện của cả hai bên nội ngoại khi mà dương quá thịnh còn âm suy tàn. Hồi nhỏ tôi chẳng biết ăn vặt là gì, vì ba mẹ tôi không cho tiền ăn vặt. Cho đến năm lớp 7 khi đó nhà tôi bắt đầu có xe hơi, và cậu tôi hay đưa tôi đi học bằng chiếc xe mới, nhưng tôi đều nói cậu bỏ tôi ở đầu đường hay ở cách xa cổng, vì tôi rất ngại với bạn bè khi trong số họ có người đạp xe đạp đi học mỗi ngày. Dù trường tôi ngày xưa điều kiện vật chất không khá khẩm gì mấy, bạn bè cũng chỉ là những cô cậu bé chăm chỉ chịu khó thôi, chứ chẳng phải trâm gia thế phiệt gì cả, nhưng không hiểu sao đó lại là khoảng thời gian đi học hạnh phúc nhất đời tôi. Đó là những ngày cuối cùng của giai đoạn mà tôi cho là “những ngày vô tư lự và vui nhất đời tôi”. Nó vui theo đúng nghĩa tự nhiên của nó, cái sự ngây thơ và trong trẻo của cái gọi là tuổi thơ và mái trường. Khi đó chúng ta sống thật nhất với mình, khi đó cuộc sống thật đơn giản và bạn chẳng cần phải học cách hòa nhập với xã hội như thế nào. Hay bạn cũng chẳng cần phải thay đổi mình để phù hợp với chuẩn mực xã hội, đơn giản bạn là bạn. Và chúng ta chơi với nhau vì bạn là bạn, và tôi là tôi. Hay cái khoảng thời gian mà chỉ cần bạn nhìn lên trời xanh, ngắm nhìn lá cây xào xạc hay lá phượng rơi, hay chỉ cần nghe tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi là lòng bạn lại xôn xao vui sướng. Cuộc sống chúng ta, từng đơn giản như thế đó. Bạn có nhớ vùng trời ký ức đó không? Hồi 2: “Chiến tranh là gì hả Ngoại?” …Từ một gia đình nghèo khó, nhà chỉ có 2 vách xây bằng lá ở dưới miền quê sông nước Cửu Long, di cư lên thành phố để kiếm sống đến khi sinh ra ở nơi thành phố, trong một gia đình đầy rẫy bà con họ hàng, với những lễ nghi, nề nếp truyền thống lâu đời và bắt đầu trở nên khá giả hơn; những gì gia đình tôi đã mất đi là thân xác biết bao người thân đã ngã xuống trong chiến tranh, và tôi là một sự kết hợp cũng như hệ lụy của tất cả dòng chảy lịch sử đó.
0 Comments
Leave a Reply. |
intro8/1/19 ~ 8/10/19 archives
November 2019
Categories |