Mình là Trâm, 1 người bạn thời tiểu học của Liêm, mê nghiên cứu đá quý và phát triển con người. Từ nhỏ mình rất "tự kỉ" và tự ti. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong việc hoà nhập, học hỏi và giao tiếp xã hội của mình. Trong tâm trí mình bất kì khi nào cũng cảm thấy vô cùng trống rỗng, mình chẳng thiết tha quan tâm điều gì. Khiến hành trang theo mình ra đời sau này, cũng thiếu hụt cực kì nhiều "món". Vì vậy mà lớn lên mình va chạm hết thất bại này, rồi đối mặt đến biến cố thảm hại khác vì sự yếu kém của bản thân. Mình thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhưng không chấp nhận, mình quyết định bước đi, tìm hiểu về con người, về quá trình làm sao để thay đổi, để phát triển con người. Thì đã dần biết được cách rèn luyện làm sao để thay đổi những mặt chưa tốt mà bản thân không mong muốn.
Công cuộc Hiểu Bản Thân, từ đó đã xem như là chìa khoá thoát khỏi sự tuyệt vọng, cũng là sự nghiệp nghiên cứu dài hơi của riêng mình.
Đến khi khá hơn một chút, lấy được chút tự tin, nắm được thế chủ động với cuộc sống này, mình suy nghĩ hoài:
Có nhiều những đứa trẻ như mình ngoài kia không? Vì sao lại xuất hiện những đứa trẻ như thế? Và có cách nào để giúp bọn chúng không?
Một buổi chiều cafe cùng Liêm ở Bảo Lộc, nghe Liêm kể về chuyến-đi-tháng-8, mình thấy rất hứng thú. Vì biết đâu qua hành trình Cùng Trở Về Nhà, lắng nghe những câu chuyện về quá khứ, về lịch sử con người - vùng đất từ Bắc vào Nam, thấu được chân thực những nỗi đau ông bà mình đã từng gánh chịu, trãi qua,... sẽ bất giác liên hệ được điều gì ở hiện tại. Biết đâu mình sẽ hiểu được vì sao mình lại có những thói quen, những cá tính này. Mà một khi đã "chẩn đoán được bệnh", thì nhất định sẽ "bốc được thuốc". Và một khi mình đã giúp được mình, thì ít nhiều sẽ biết cách giúp được cho những người khác, nhất là những đứa trẻ giống như mình.