Lê Kim Trinh
Xin chào! My name is Lê Kim Trinh and I also often go with the name Trinh or Katie, though I feel more grounded as Trinh. I am based in London, United Kingdom and currently on the last few months of my MA degree, majoring in Philosophy of Education at UCL Institute of Education. With that being said, I was actually born and spent a great deal of my childhood in Ho Chi Minh City, Vietnam. I struggled with coming to term with ‘home’ for the most part of my life. Don’t get me wrong – I grew up in a very happy family, though my family is somewhat different from a typical Vietnamese household. I considered myself being lucky, for having grown up in a more special environment than my peers. My family loves valuing traditions, ancestors worship and treasuring familial relationships. When I was younger, I used to find it difficult to keep up with this lifestyle, you know, growing up in this millennial era and individualistic generation. However, as I’ve got to my 20s, I’ve learned to appreciate the deep meaning behind these family gatherings and annual ancestor worships – it is not traditions, but connections that we strive to protect. Apart from me and my siblings, or our generation, all previous generations of my family went to war. We lost my grandfathers, their fathers, and all their brothers throughout the course of 117 years of Vietnam War since the French colonial. My paternal grandpa (ông nội) passed away in the battlefield at the age of 22, having yet seen his youngest son, who was born the next day we found out about his death. His remains wasn't discovered until after 1975, and as he died next to his best friend, their bodies were buried together. Due to their bodies' decomposition, we could not separate their remains so my family decided to also place his friend next to my grandpa's grave. We couldn't find the documents about his friend's identity, and hence where his family was. All we knew was that he was from North Vietnam and dispatched to South on the Ho Chi Minh Trail. So every year, on my grandpa's memorial day and when we visit the Long An Martyrs' Cemetery, we also take care of his grave and send the offerings as if he was our family member. My maternal grandpa (ông ngoại) survived the war but it haunted him for the rest of his life. He always taught his children to never forget those who died, because their souls are laid in every piece of soil on our homeland. My bà ngoại, his wife, usually told me stories about how the images of death and war, the sounds of bombings and gun fires still take over her sleep on a daily basis. One of my father’s maternal uncles was a high-ranking official for the South Vietnam Army (Việt Nam Cộng Hòa), whilst another, his older brother, was fighting for the NLF (National Liberal Front - also popularly known as Việt Cộng). Such case of divided families was not unique to my own. My father also participated as an active soldier who guarded the border in the war with the Pol Pot regime in the late 1970s. My mother later told us that there was a time they all thought my dad was dead in the war, but my bà cố refused to believe in it and went to the border station to look for him. She told everyone, “only until we find the body” as my dad is the eldest grandson and one of the two boys in the family still surviving until then. My great grandmother, whom the Vietnamese usually calls one’s own ‘bà cố’, is titled The Vietnamese Heroic Mother (Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng) for her tremendous loss and support for the soldiers during the war. Vietnam officially has more than 44,000 mothers who hold the titles, whilst the number is estimated to be much higher as there are mothers whose sons’ bodies were never found or identified to be accounted for the record. Out of these 44,000 mothers, only a few still survive today. My great grandmother passed away when I was 6, and I always regretted that I couldn’t hear more about her stories of the war. For our family to have come as far as today, we have survived and overcome everything due to the huge support and sheltering of the countless family relatives, strangers-turned relatives and many of our fellow countrymen. My mom always reminded us to never forget that, and hence my family’s values of protecting the connections. My family was originally from Củ Chi, a town province at the border of Gia Định which has now become a suburban district of Ho Chi Minh City. When Củ Chi was under attack and turned into a base camp for the US Army, we moved to Long An – my bà cố’s home town near Vàm Cỏ Đông River, a part of the Mekong Delta region in the Westside (miền Tây) of Vietnam. It was where my dad met and married my mom, and is now my hometown. We then moved again to Saigon for a better life, where my siblings and I were later born and bred. At the age of 14, I decided to leave home to pursue my dreams and here I am now, trying to fit in London. You see, I’ve moved around a lot in my life, even when I was not even aware of it, or before I was born into life, but I believe it’s all inside me – even when I was not physically there. I know it might not make sense here to a lot of people out there. I struggled a lot with identity crisis growing up, not knowing or being satisfied with ‘who I am’ and with being far away from home at such a young age, I was lost at defining home for myself. I fortunately get to come to an understanding of myself two years ago, and finally found where home’s always been for me. That is a long story, and perhaps deserves another post entry. But this project, this journey that Liem and I have been on together – makes me realise that we could never find home inside ourselves without going back to understand our roots. I first joined this whole idea discussion with Liem because not only for my interest in our history, but my deep desire to learn more about who I am. Our Thầy, Thích Nhất Hạnh once said, |
Tôi tên Lê Kim Trinh và mọi người thường gọi tôi là Trinh hoặc Katie. Tôi hiện đang sinh sống và học tập tại Luân Đôn, Vương quốc Anh, chuyên ngành Thạc sĩ Triết học Giáo Dục tại trường Institute of Education thuộc University College London. Dù là vậy, thật ra tôi sinh ra và dành gần một nửa quãng đời của mình ở Sài Gòn. Trong suốt quá trình trưởng thành tôi đa phần luôn tự hỏi không biết ‘mái ấm’ của mình là gì và ở đâu. Đừng hiểu lầm nhé, tôi lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, dù rằng nhà của tôi hơi khác biệt so với một gia đình Việt Nam thông thường. Tôi luôn xem bản thân là may mắn, vì được nuôi dưỡng trong một môi trường hơi đặc biệt xíu so với những bạn đồng trang lứa. Vì gia đình tôi rất coi trọng những giá trị truyền thống, nên từ khi còn nhỏ tôi đã quen làm bạn với những ngày giỗ liền tù tì trong một tháng và cả những đám tiệc đông đúc bà con họ hàng mà cho đến giờ tôi cũng chưa nhớ hết tên của họ. Vậy nên khi còn bé tôi từng cảm thấy mệt mỏi và không thể hiểu nỗi những nề nếp đó của gia đình, vì bạn biết đó, chúng tôi lớn lên trong cái thế hệ mà phương Tây hay gọi là “millennials” – một thế hệ đặt tính chủ nghĩa cá nhân lên hàng đầu và xem trọng cá nhân hơn tập thể. Hay như anh tôi thường true rằng, tụi tôi là một thế hệ “bị thất lạc” (the lost generation) trong chính chủ nghĩa cá nhân của mình. Bước sang tuổi 20, tôi mới bắt đầu nhận ra và trân trọng ý nghĩa sâu sắc ẩn sau những ngày đám giỗ hay lễ cúng tổ tiên: tất cả không chỉ là ước mong để bảo vệ những truyền thống mà thế hệ trẻ có thể xem là quê mùa, lạc hậu, mà là ước mong giữ gìn được những sự kết nối qua các thế hệ và thời gian. Các ông của tôi, những người cha và anh em của họ đều hi sinh trong suốt cuộc chiến kéo dài 117 năm của Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Ông nội tôi mất khi ông chỉ 22 tuổi trên chiến trận, khi chưa kịp nhìn thấy mặt đứa con trai út sinh ra đời. Hài cốt của ông cũng chỉ được tìm thấy sau năm 75, được chôn kế bên người đồng đội thân cận cũng là người đội phó bạn thân của ông. Vì được chôn chung nên gia đình cũng không thể xác định chính xác và phân biệt giữa hài cốt của ông và người bạn, nên về sau con cháu đã quyết định đặt mộ hai ông cạnh bên nhau. Và vì không thể tìm thấy giấy tờ hay thông tin thân nhân của bạn ông nội, chỉ biết là ông là lính ở miền Bắc và ngày xưa được đưa vào Nam theo Đường Trường Sơn, nên từ đó mỗi năm khi đến ngày giỗ của ông nội, hay những dịp tảo mộ đi thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Long An, nhà tôi cũng đều thờ cúng ông như người thân trong gia đình. Ông ngoại của tôi tuy sống sót qua chiến tranh, nhưng ông cũng đã bị những nỗi ám ảnh đeo bám suốt cuộc đời. Ông luôn dạy các con của mình rằng không bao giờ được quên những người đã ngã xuống, bởi vì linh hồn của họ luôn nằm trong từng tấc đấc ta đi. Bà ngoại của tôi thường kể cho tôi nghe về những đêm bà mất ngủ, khi tiếng bom đạn và những hình ảnh người chết luôn khiến bà phải trằn trọc. Một trong những người cậu của ba tôi từng là quân sĩ cấp cao cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong khi đó người em ruột của ông lại đi lính cho Việt Cộng. Không chỉ gia đình tôi, mà rất nhiều gia đình Việt Nam khác đều đã từng bị chia cắt như thế. Ba tôi khi trưởng thành từng đi lính ở biên giới Campuchia vào những năm cuối 1970, khi Việt Nam rơi vào cuộc chiến chống đế chế Pol Pot. Mẹ tôi về sau kể lại rằng đã có thời gian cả nhà tôi tưởng ba tôi đã mất trong chiến trận. Nhưng bà cố tôi cương quyết không tin và đã đi ra biên giới để tìm ba tôi, bà nói với cả nhà rằng “chừng nào thấy xác nó thì tao mới tin”. Ba tôi là cháu nội đích tôn, và là một trong hai người đàn ông duy nhất còn sống sót trong gia đình tôi vào thời điểm đó. Bà cố tôi khi thời bình được nhà nước Việt Nam tuyên dương danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, vì những nỗi mất mát to lớn mà bà đã phải chịu đựng, cũng như vì sự cưu mang và tình cảm mà bà đã dành cho những người lính trong chiến tranh. Ngày bà mất, đã có những đoàn người dài gần cả con đường phố đến đưa tiễn bà, những người từng thân thương gọi bà bằng Má. Việt Nam chính thức có hơn 44 ngàn Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, dù con số này thực tế dự tính còn nhiều hơn thế, bởi lẽ có những người mẹ mà thi thể của chồng con họ đã mãi mãi không được tìm thấy. Trong tổng con số 44 ngàn này, chỉ còn một số bà Mẹ còn sống đến ngày nay. Bà cố mất khi tôi chỉ mới 6 tuổi và tôi luôn tiếc nuối rằng mình đã không thể nghe được những câu chuyện lịch sử từ bà. Để gia đình tôi đi được đến ngày hôm nay, chúng tôi đã sống sót và vượt qua tất cả mọi khó khăn nhờ vào sự giúp đỡ và cưu mang to lớn của biết bao nhiêu bà con họ hàng, những người lạ sau này lại thành người thân và những người đồng bào đã đối đãi chúng tôi như chính người thân của họ. Mẹ tôi luôn nhắc nhở anh em tôi rằng không bao giờ được quên những điều này, và cũng từ đó hình thành nên những giá trị bảo vệ và nuôi dưỡng sự kết nối trong gia đình tôi. Gia đình tôi gốc ở Củ Chi, một thị trấn nằm ngoài rìa của tỉnh Gia Định xưa, nay đã trở thành một huyện thành trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Khi Củ Chi bị đánh bom và biến thành căn cứ cho quân đội Mỹ, nhà tôi di cư đến Long An – quê của bà cố tôi gần sông Vàm Cỏ Đông, một nhánh của đồng bằng Sông Cửu Long ở dưới Miền Tây. Đây cũng là nơi mà ba mẹ tôi đã gặp nhau và bây giờ đã là quê hương của tôi. Sau chiến tranh nhà tôi lại di chuyển lên Sài Gòn để mưu cầu một cuộc sống khá hơn, và đây cũng là nơi mà anh em tôi được sinh ra và nuôi lớn từ đó. Vào năm tôi 14 tuổi, tôi quyết định rời khỏi nhà để theo đuổi giấc mơ của mình, và đến giờ thì tôi của hiện tại vẫn đang cố gắng hòa nhập mình với Luân Đôn. Bạn thấy đó, xuyên suốt cuộc đời tôi là những chuyến đi, mà thậm chí nhiều khi tôi còn không nhận biết được, hoặc là nó xảy ra cả trước khi tôi có mặt trên đời này. Nhưng tôi quan niệm rằng, tất cả những ‘lịch sử’ đó, đều luôn nằm ở trong tôi, dù rằng có thể tôi đã không có mặt trong những khoảng khắc đó. Điều này nghe có vẻ phi lý đối với nhiều người, đặc biệt nếu bạn là một người duy lý hơn duy tâm. Vì xa nhà từ khi còn nhỏ, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc định hình xem mình là ai, cũng như tôi luôn không thỏa mãn với chính bản thân mình và thế là tôi đánh lạc mất ‘mái ấm’ trong tôi là gì. May thay cách đây 2 năm tôi bắt đầu hiểu mình và tìm thấy ‘mái ấm’ trong tôi. Đây là câu chuyện khá dài, và có thể tôi sẽ kể sau với bạn trong một chương phù hợp hơn. Nhưng dự án này, cũng như hành trình mà Liêm và tôi đã cùng nhau đi qua, đã giúp tôi nhận ra rằng chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy ‘mái ấm’ bên trong, nếu ta chưa hiểu được gốc rễ của mình. Tôi đồng ý tham gia vào ý tưởng này với Liêm, không chỉ bởi vì niềm hứng thú của mình với lịch sử nước nhà, mà còn là vì ước muốn sâu sắc được hiểu rõ hơn về bản thân mình. Thầy của chúng tôi, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói rằng, |
“We are all the leaves of one tree
We are all the waves one sea.”
– Thich Nhat Hanh
“Tất cả chúng ta đều là những chiếc lá chung một cây,
Tất cả chúng ta đều là những con sóng chung một biển.”
- Thích Nhất Hạnh
As I reflected my life and the stories which have shaped me growing up, I recognised that the ‘I’ and the ‘me’ is the reflection of the transition from a poor family migrating to several places due to war, then being born and growing up in a city; of the traumas from loss of family members in war which have never been healed, but just forgotten; and of growing up in the family structure with traditional values. I realised that I am, like many of our fellow young Vietnamese, a representative of the conflicts between the old and the new, dwelling in between the unresolved conflicts of Vietnam’s history.
There are millions of people, from soldiers to innocent people who have fallen down on our motherland. There are thousands more of our brothers and sisters who have fallen down deep in the vast sea. There are also thousands who have drowned in anger and hatred because of those who wronged and of the course of history. War has never been about who wins or loses, it’s about the people left behind. And despite who wins or loses in the course of history, I believe that if you look into yourself deeply, you will see every one of them inside you too. |
Qua thời gian học tập và trưởng thành, tôi đã nhìn lại cuộc đời mình cũng như những câu chuyện đã hình thành nên tôi, tôi mới nhận ra rằng thật ra cái ‘tôi’ trong tôi là một sự phản chiếu của lịch sử gia đình tôi: của một gia đình nghèo phải di cư đến nhiều nơi trong chiến tranh, để rồi sinh ra và lớn lên trong một thành phố lớn; của những sang chấn tâm lý và nỗi ám ảnh mất mát về con người trong chiến tranh mãi vẫn chưa nguôi ngoai, chỉ là bị chôn vùi vào lãng quên theo thời gian; và là của việc lớn lên trong một gia đình đầy truyền thống. Tôi nhận ra rằng bản thân tôi, cũng như nhiều người trẻ Việt khác, là một đại diện sống của những xung đột giữa những giá trị mới và cũ, cũng như bị mắc kẹt trong những mâu thuẫn chưa được hòa giải của lịch sử Việt Nam.
Hàng triệu con người, từ những người lính đến những con người vô tội đã phải ngã xuống trên đất mẹ của tôi. Cũng đã có hàng ngàn đồng bào đã ngã xuống giữa biển rộng mênh mông, và có hàng ngàn người nữa vẫn còn nhấn chìm trong sự giận dữ và thù hận, vì những lỗi lầm và dòng chảy bi thương của lịch sử. Chiến tranh chưa bao giờ là câu chuyện của kẻ thua hay người thắng, mà là về những con người bị bỏ lại trong cuộc chiến đó. Và bất kể rằng ai thắng, hay ai thua trong dòng chảy lịch sử này, tôi tin rằng nếu bạn nhìn sâu thẳm vào trong mình, bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy tất cả họ luôn tồn tại trong bạn. |