Nguyễn Duy Liêm
Mình tên là Nguyễn Duy Liêm. Quê mình là thành phố Bảo Lộc nhỏ nhắn và bình yên trên những đồi núi Tây Nguyên. Mình vừa mới lấy bằng cử nhân trong ngành nhân học ở đại học Washington ở Seattle. Vào mùa thu năm nay, mình sẽ đi học thạc sĩ ngành Phật học ở đại học Harvard.
Cuộc hành trình của mình bắt đầu mười hai năm về trước khi mình rời Việt Nam qua mỹ sống. Mình di cư được là vì bố mình là một người Mỹ gốc Việt. Ông đã từng đánh cho Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam lúc thời chiến tranh. Sau năm 1975, ông đã bị đưa đi nhà tù cải tạo, nhưng đã may mắn trốn ra được. Sau nhiều lần vượt biên bằng thuyền thất bại, ông đã dắt cả gia đình gồm vợ, con và cháu vượt biên đường bộ xuyên Campuchia để đến Thái Lan. Sau một thời gian ở trại tị nạn, ông đã được định cư ở bang California và trở thành một công dân hoa kỳ. Mặc dù đi Mỹ có thể là một giấc mơ của nhiều người quanh mình, bản thân mình đã rất hoang mang và tức giận khi phải rời Việt Nam—nơi mình sinh ra với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Khi qua tới Mỹ, mình đã hoang mang hơn khi mình nghe những câu mang tính miệt thị và bạo động từ cộng đồng người Việt ở Mỹ như “Chúng ta cần lật đổ Đảng” hay “Hồ Chí Minh là con chó.” Mình nhớ rõ khi nghe người lớn nói về những lý tưởng chính trị của họ, mình đã nghĩ thầm “sao những người này có thể chết vì muốn lấy lại Việt Nam đã từng là của họ chứ?” Nhìn lại khoảnh khắc đó, mình đã không biết được lý tưởng của mình là gì, đủ để tin là mình có thể chết vì một cái gì đó lớn hơn chính mình. Luôn cảm giác như một cái cây không rễ, mình đã quyết định bỏ học về Việt Nam sống năm 2015 để kết nối lại với gốc rễ tâm linh của mình. Mặc dù không biết chắc mình sẽ làm chuyện ấy như thế nào, mình vẫn đi và tin là mình cần đi. Đây là cuộc hành trình đã cho mình những câu trả lời cho những câu hỏi nhức óc nhất của mình: Tôi là ai? Ai là cộng đồng của tôi? Họ đã từng là ai trước khi thành gia đình tôi? Lý tưởng sống của tôi là gi? Làm sao để tôi mạnh mẽ hơn? Trong cuộc hành trình này, mình đã gặp Trinh qua vài dự án cộng đồng của tổ chức SEALNet với một ước nguyện đơn giản là giúp những người xung quanh. Nhưng càng đi sâu vào những dự án này, mình càng nhận ra mình mới là người cần được trị liệu. Trong thời điểm đó, mình cảm thấy rất bơ vơ và mong manh. Mình dần nhận ra là cái mình cần không thể tìm được từ bên ngoài, mà phải đến từ bên trong. Mình cần phải đi sâu vào nội tâm mình để hiểu rõ nguồn gốc của những khổ đau mình trước khi mình có thể giúp người khác. Khi cùng Trinh và các bạn khác đến Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng ở Phnom Pehn, mình cảm giác như được chạm vào linh hồn của lịch sử. Trải nghiệm được thấy và cảm nhận được sự thật là việc người Campuchia đã hành hạ và giết nhau một cách man rợ đã gợi lên rất nhiều cảm xúc của: sợ hãi, cảm động, ghê tởm, và hoang mang. Rồi sau trải nghiệm đó, một bạn trong nhóm mình đã thốt lên: “Chúng ta cần quên đi quá khứ và hướng về tương lai. Có một cái gì đó trong mình phản ứng rất mạnh với ý tưởng này, nhưng mình không rõ là gì. Những ngày sau đó, mình mới rõ hơn khi mình cảm nhận được linh hồn của cái lịch sử đau thương này vẫn còn níu kéo hiện tại—trong cái nghèo tàn tạ, trong cái màu ửng đỏ của sông và đất, và trong ánh mắt của những người bạn Campuchia của mình. Trong những giây phút đó, mình nhận ra lịch sử không phải là quá khứ. Lịch sử có thể bị quên lãng, nhưng không thể đánh mất được, vì nó luôn ngự trị trong con người. Lịch sử chính là hiện tại. Rồi, một ý nghĩ đến với mình: Lịch sử của Việt Nam cũng là lịch sử của những người cùng chung một dân tộc giết chết lẫn nhau. Trong giây phút đó tôi nhận ra rằng lịch sử của Campuchia là cái gương của lịch sử Việt Nam. Một đề tài mình chưa bao giờ quan tâm lắm bỗng nhiên trở nên quan trọng với cuộc hành trình tìm về gốc rễ của tôi. Mình có linh tính lịch sử này chính là gốc rễ của những vết thương tâm lý của mình và đồng thời, mình cũng là một hệ quả và biểu hiện hình thành từ những cuộc chiến không hồi kết của Việt Nam. Mình tin với cả trái tim rằng chúng ta không thể bỏ quên quá khứ để hướng đến tương lai. Để có thể hướng về tương lai, chúng ta cần biết lịch sử của chính mình.
Vậy cho nên, ý nguyện của mình trên chặng đường hành hương này là để đóng lại khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại trong mình, để nhìn với mắt và cảm nhậnvới tâm mình linh hồn lịch sử của dân tộc mình. Mình cũng muốn nhìn thế giới này với mắt và tim của tổ tiên mình, để mình có thể hiểu họ, và có lẽ, chính bản thân hơn. Và cuối cùng, mình muốn nhìn nhận lịch sử này là của Việt Nam—gồm cả những đức hạnh lẫn những tội lỗi. Chiến tranh là lúc những bản năng xấu của con người được nuôi dưỡng, nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta tìm về những tài sản tâm linh trong ta và trong bản sắc văn hóa ta, để đáp trả lại sự tàn bạo và sự kinh khủng của chiến tranh. Vì vậy, mình muốn đi và lắng nghe những gì có thể cho đất nước chúng ta. Và mình mong là khi trở lại, mình biết cách sống và thở tốt hơn, có trách nhiệm hơn, để mình không góp phần cho cái lịch sử đau thương này phải lập lại. Thay vào đó, mình muốn học cách đứng về phía chính nghĩa, và trở thành một chiến binh của tình thương và hòa bình như tổ tiên chúng mình đã từng làm được. |
My name is Liem Nguyen. I am from a small and peaceful town of Bảo Lộc up on the mountains in Vietnam. I just proudly finished my bachelor in Anthropology from University of Washington in Seattle as a first-generation college student. I will be pursuing a Master of Divinity at Harvard University in the fall to study Buddhism. I am humbled and honored to have been named a Dalai Lama fellow, Humanity in Action John Lewis fellow, and PPIA UC Berkeley fellow.
My journey starts 12 years ago when I left Vietnam for America. I was able to do so because my dad is an American citizen. He fought for the Southern Vietnamese government back in the war. Post-1975, he was sent to a re-education camp but eventually, was able to escape. After several failed attempts to leave Vietnam through crossing the ocean, he resorted to walking across Cambodia to Thailand with his family to attain the refugee status. Then he was able to resettle in California and became a United States citizen. Though going away from Vietnam to the U.S is a dream many around me carried, I was confused and angry at having to leave Vietnam as I loved my simple life, friends, and cousins very much. I did not really understand the deeper reasons other than “life is hard in Vietnam, so we need new opportunities.” I was the more confused when I began to hear things like “we need to overthrow the Vietnamese government” and “Ho Chi Minh is a dog” from the Vietnamese community in the U.S. I remember thinking to myself “how on earth can these people willing to give up their lives for causes like retaking Vietnam from the Communist government?” I was satisfied with a materially comfort life and baffled at the thought giving up my life like so many were willing to do for me to be here. Looking back at that moment, I did not know what I stand for, enough to believe I can give up my life for something bigger than myself. Always feeling like a tree with no root, wavered in moments of hardships without a source to rejuvenate myself, It was in 2015 that I felt a strong urge to go back to Vietnam after 8 years of being away to reconnect with my home, my root somehow. I said somehow because I didn’t really know how that journey will unravel. I just knew that I needed to go. It was this journey that led me to answer my most pressing questions: Who am I? Who are my people? Who were they before they became my family? What do I stand for? How can I be stronger? Upon embarking on this journey, I met Trinh through several service projects with a simple aspiration of serving others. But the deeper I dive into these service projects, the more I realize that I am the one in need of healing. I felt disconnected, fractured and groundless. I’ve come to understand that what I needed was no longer going outside, but dwelling deep within to understand myself and the roots of my sufferings before I could serve others. On that fateful day when we visited the genocide museum in Phnom Pehn alongside each other, I felt, as John Lewis would describe, “touched by the spirit of history.” It was moving, scary, empowering and terrifying all at the same time to see and feel how once upon a time, humanity had come to a point of killing one’s own. Then, in our reflection circle, someone commented: “We should forget about the past and move forward.
Something in me reacted strongly to this idea, but I was not clear why. Later on, it was more clarifying when I felt how this spirit of history still linger in the present—in poverty across Cambodia, the chills of the air, in the smell and color of the earth and in my Cambodian friends’ heart. At that moment, I’ve realized that history is not a thing of the past. It might be forgotten, but never lost, because it is carried within its people. History is the present. Then a thought washed upon me: Vietnam’s history is also a history of us fighting and killing our own kind. In that moment, I’ve realized Cambodia’s history also mirrors my own history. A topic that I thought was trivial suddenly became important to my healing path. I felt that somehow, this terrible history is the source of my fractured soul and that I am a manifestation of its unresolved conflicts. I know deep in my heart that we cannot just ignore the past and move forward. In order to move forward, we need to know and claim our history.
Thus, it is my intention to go on this pilgrimage to close the distance between the present and the past within myself, to look with my own eyes and see with my own heart the spirit of my own history. I want to look at this world through my ancestors’ eyes and hearts too, so I can understand them better and perhaps, myself better. Lastly, I want to claim this history as my own—both its vices and the virtues. War is where humanity’s worst instincts come alive, but also where we draw upon the best within ourselves and our traditions to response to unspeakable violence. So, I want to go and learn and listen from the future of what could be for our country, our community. And hopefully I can come back knowing how to live and breath better, with more responsibility, so that I don’t contribute to this terrible history repeating itself, but instead, to stand on the right side of history and be a force for compassion and peace like many of my ancestors were able to do. |