Với một phút chánh niệm Muôn ngàn yêu thương tràn về Với một trái tim rộng mở Muôn vàn tiếng gọi trôi về thế gian Khi nhìn lại chuyến đi 10 ngày qua, tôi dường như không còn là mình nữa. Bây giờ, tôi tôi là con, là cháu của những người tôi không biết mặt, nhưng biết là nếu không có họ, thì không có tôi. Và dù họ không có hiện diện với tôi bằng hình hài một con người, họ là không khí cho tôi thở, gió ru tôi ngủ, và cây che mát mái đầu tôi đi. Tôi nhận ra là tôi đã được dìu giắc, đang được dìu giắc, và sẽ luôn được dìu đác bởi tiêng gọi của tổ tiên trong tim tôi. Nguyễn Duy Liêm
0 Comments
Leave a Reply. |
intro8/1/19 ~ 8/10/19 archives
November 2019
Categories |