Vào một buổi chiều trong hiên chùa Từ Đức, Cam Ranh, tôi ngồi giữa những hàng cây mát rượi và đọc những chương cuối của cuốn tự truyện của sư cô Chân Không. Trong đó có một bài thơ tôi rất thích của Trụ Vũ: Giấc mơ bé nhỏ vô cùng Một căn nhà lá ba vồng khoai lang Thế thôi mà lạy mười phương Ba mươi năm lẻ chưa tròn giấc mơ Khi đọc xong, tôi gấp sách lại và nhìn lấy những gì quanh tôi như lần đầu tiên: cây cối, mây hồng, một bầu trời ngả tím và một sự bình yên bất diệt. Trong giây phút đó, tôi ngó ra con đường đơn sơ của một nông thôn rất đỗi mộc mạc và hiền lành ngoài chùa. Tôi thấy một chiếc xe tải chạy dọc qua con đường bình yên đó, và tôi chợt nhận ra rằng: tôi đang sống trong hòa bình. Một nhận thức rất đơn giản, nhưng thâm thúy. Thâm thúy vì tôi nhận ra rằng người Việt chúng chưa bao giờ được sống trong bình yên quá 50 năm. Nhìn những cãnh tượng hết đổi bình thường quanh tôi qua con mắt của tổ tiên—những người hằng đêm phải ngủ với tiếng bom đạn, những bà mẹ và trẻ em vô tội phải chết oan khi chưa được thật sự sống, và những người đã đi chân không và sống trong rừng mười năm, hai mười năm, ba mươi năm với ước ao hòa bình độc lập cho những người đi sau như tôi. Tôi bỗng càm thấy những giây phút này thật thiêng liêng, thật quí giá. Như một giấc mơ, rốt cuộc hòa bình cũng đã đến trên mảnh đất này. Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sâu, và ôi chao, không khí buổi chiều sao bình yên, sao dễ thương, sao cảm động lạ thường. Trong tôi trổi lên một niềm biết ơn sâu sắc rằng tôi được sống trong hòa bình thay cho ông bà tôi. phương Tây tím một hoàng hôn pha cam hồng phấn mây ôm mặt trời bình yên một cõi đi về gió reo qua núi nhiếp vào tâm không mắt ta xao xuyến nhìn trông cho người đi trước và người đi sau thanh bình ôi một khúc ca xướng qua trời đất vượt khỏi thời gian cho người chiến sĩ chân thành cho người ngã xuống chưa nằm yên xuôi cho non núi hãy chưa bình cho dòng sông đã nhuốm nhuần khổ đau Sau tất cả, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, chiếc xe tải vẫn tiếp tục nhẹ nhàng chạy về phía mặt trời lặng, và người dân quanh đây đang chuẩn bị đi ngủ sớm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù cuộc sống còn có bao khó nhọc, bao bất công xã hội, bao oan ức, chúng không quá dày vò và đau xót như những vết thương rướm máu bỏi bom đạn, như những mất mát và dằng xé trong chiến tranh. Cơn ác mộng đã qua rồi. Chúng ta có cơ hội sống rồi. Tôi biết rằng chiến tranh vẫn đang diễn ra ở Yemen, Syria, Palestine, Afganistan, etc. Và chiến tranh vẫn còn có thể diễn ra ở Việt Nam trong tương lai. Độc lập tự do và công lý chưa thật sự có mặt cho mọi người. Hòa bình thật sự vẫn chưa được có cơ hội. Nhưng trong giây phút này, nó đã bắt đầu có mặt trong tôi, và cho chúng ta. Chỉ một phút thôi, hãy cho tôi thở. Cho tôi được biết ơn. Cho tôi được có mặt…
0 Comments
Leave a Reply. |
intro8/1/19 ~ 8/10/19 archives
November 2019
Categories |