“Nhẹ bước chân và nói khẻ thôi Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ Trời Quảng Tri trong xanh và lộng gió Ru mãi bài ca Bất tử đến vô cùng.” -Phạm Đình Lân Khi tới nghĩa trang Biên Hòa, thấy được những người dưới đó không đâu xa lạ mà là đồng đội của bố tôi—những người đã cùng ông trải qua sinh tử. Tôi đến đây như về lại một thế giới đã mất đi trong miền ký ước của những linh hồn với nhiều tổn thương, của những câu chuyện muốn được kể, nhưng chưa được chập nhận. Tôi đi với một thoáng buồn, cho những người nằm dưới kia, cho những người thân của họ lâu rồi không được chăm sóc con và chồng họ. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng sao nhà nhà vẫn phải xa lìa nhau? Chiến tranh đã kết thúc, nhưng dường như nó vẫn tiếp tục sống trong nổi đau chia ly người thân, xa lìa đất tổ của bao người. Thôi, dù gì thì tôi đã đến, và đang đi với họ. Trong giây phút này, chỉ vậy là đủ rồi. Tôi đến gần với bố mình hơn rồi. Tôi đã đến gần với một phần của mình hơn rồi. nhẹ bước chân và nói khẻ thôi cho bạn bố tôi nằm yên dưới cỏ đất Biên Hòa người về, không có tuổi buồn chôn giấu mãi ngàn năm
0 Comments
Leave a Reply. |
intro8/1/19 ~ 8/10/19 archives
November 2019
Categories |